Ngày 8/3 có lẽ là ngày ngọt ngào, hạnh phúc nhất của mọi người phụ nữ, ngoại trừ Chi. Bởi lẽ, cho đến tận bây giờ, cô vẫn luôn tự hỏi mình đã làm gì sai để bị chồng “tặng” một món quà đau đớn đến thế.
Vừa ra trường, Chi may mắn được một công ty chuyên kinh doanh máy tính nhận vào làm kế toán. Càng may mắn hơn khi ở đây, cô gặp được chồng mình, khi ấy là kĩ sư phần mềm của công ty. Hoàng – chồng Chi – là một người đàn ông khá điển trai, đặc biệt là nụ cười răng khểnh khiến bao cô mê mẩn. Thế mà chẳng hiểu sao anh lại chú ý đến một cô gái hết sức bình thường như Chi. Ngày hai người chính thức trở thành một cặp, ai cũng tròn mắt ngạc nhiên, bất ngờ.
Nhiều lúc Chi cũng tủi thân, thấy “lép vế” khi đi bên cạnh một người cao to, đẹp trai như Hoàng, trong khi cô dù đã trang điểm vẫn thuộc dạng thường thường bậc trung với chiều cao 1m50 khiêm tốn. Như hiểu được suy nghĩ tự ti trong Chi, Hoàng luôn nói với Chi: “Đối với anh, nhan sắc không phải là vĩnh cửu, anh chỉ cần một người phụ nữ dịu dàng, biết suy nghĩ cho người khác chứ không phải lúc nào cũng ích kỉ chỉ chăm chút bản thân mình. Đặc biệt người đó phải biết nấu ăn ngon và chiều chồng chiều con, chăm lo tốt cho gia đình. Anh thấy em dễ thương mà!”. Nghe Hoàng nói vậy, Chi lại chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Sau gần hai năm tìm hiểu, Chi vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận được lời cầu hôn của Hoàng. Ngày lên xe hoa, nhìn những cô gái khác tỏ vẻ tiếc nuối Hoàng mà Chi càng thấy hãnh diện vì đã có được anh. Cô luôn tự hứa sẽ thật dịu dàng, chu đáo để Hoàng không bao giờ có thể rời bỏ được mình. Cô tin vào hạnh phúc mình đang nắm giữ.
Sau khi thành vợ chồng, Hoàng cũng chiều vợ hết sức, chỉ cần Chi muốn gì anh sẵn sàng đáp ứng ngay. Mọi người đều khen ngợi Hoàng là người đàn ông tốt và luôn nói Chi thật may mắn khi sở hữu được một người chồng vừa đẹp trai lại vừa chung thủy như thế.
Niềm vui càng nhân lên gấp bội khi vừa cưới hai tháng, Chi đã mang thai. Từ lúc trở thành “bà bầu”, chồng chi càng tỏ ra quan tâm, chiều chuộng, chăm sóc vợ. Có đêm mưa gió, Chi buột miệng kêu thèm ăn quẩy nóng, thế là Hoàng bật dậy lặn lội đi mua bằng được. Tối nào, Hoàng cũng đều đặn pha một cốc sữa nóng và đặt vào tận tay Chi. Tất cả những lần đi khám thai, Hoàng luôn có mặt đầy đủ, đưa đón Chi và cùng vợ háo hức chào đón đứa con đầu lòng…
Chi còn cảm động vì bao năm yêu và cưới nhau, chưa bao giờ Hoàng quên tặng hoa, tặng quà vào mỗi dịp sinh nhật hay những ngày lễ kỉ niệm, ngày 8/3…
Ngày 8/3 năm ấy, cũng như bao ngày lễ đặc biệt khác, Chi khá háo hức chờ đợi quà tặng từ chồng. Trước khi đi làm, như thường ngày, Hoàng hôn vợ và con gái đầy âu yếm, hẹn chiều sẽ có quà đặc biệt dành cho hai mẹ con. Chiều về, trong khi Chi còn chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào và nỗi ngóng trông chồng thì một món quà bất ngờ đã đến tay cô, dập tắt mọi xúc cảm trong cô.
Đang đút cháo cho con ăn, Chi nghe tiếng chuông cửa. Nghĩ chồng về để tạo bất ngờ nên cô vội vã chạy ra mở, để rồi cô như chết lặng trái tim khi thấy trước cửa là một người phụ nữ trẻ ẵm trên tay một bé trai. Nhìn đứa bé trạc tuổi con gái cô, lại có nét hao hao giống chồng mình, Chi đã hốt hoảng nghĩ đến sự thật “xoẹt” qua đầu mình. Và đúng như cô dự đoán, đứa bé đó chính là con trai ngoài giá thú của Hoàng – người mà cô hết mực tin tưởng và thương yêu.
Thì ra trong lúc cô mang thai, Hoàng vì không thể kiềm chế được ham muốn của mình nên đã có người tình. Đến khi lỡ có bầu, cô người tình nhất quyết giữ lại với mong muốn Hoàng sợ mà chịu cưới cô ta. Sau đó Hoàng đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người tình. Đến giờ, cô ta chuẩn bị đi lấy chồng nên đem trả con cho anh để tiện đường cho cuộc sống mới. “Đây là món quà bất ngờ tôi muốn dành cho vợ chồng chị trong ngày 8/3. Đừng trách tôi ác, nếu chị có hận thì hãy hận chồng chị vì anh ta là nguồn gốc tất cả mọi cơ sự ngày hôm nay. Đứa bé này, tôi không thể nuôi được nữa. Phiền chị nuôi hộ, còn chồng chị, tôi nghĩ dù sao đây cũng là máu mủ ruột rà, anh ta chắc chẳng thể nào từ chối nó được đâu”, cô ta nói với Chi.
Cô ta nói rồi bỏ đứa bé lại đi thẳng trong sự ngạc nhiên tột cùng của Chi. Nhìn đứa bé ngủ ngon lành trên ghế sô pha mà lòng cô đau như cắt. Thật không ngờ cũng có ngày cô rơi vào trường hợp oái ăm như thế này.
Chiều đó, chồng cô trở về, vừa nhìn thấy đứa bé đã sững người, đánh rơi gói quà to trên tay, nụ cười tươi tắn cũng biến mất. Một cuộc họp đại gia đình diễn ra cấp tốc. Và sau gần 1 tuần sống trong mệt mỏi, căng thẳng vì những cân nhắc, lựa chọn, cuối cùng Chi nhận sẽ nuôi đứa trẻ, tha thứ cho chồng. Ai cũng nói cô can đảm nhưng chỉ có cô mới biết trái tim mình tan nát ra sao.
“Đã 3 năm trôi qua, thế nhưng vết thương đó dường như vẫn chưa bao giờ liền sẹo. Nhìn hai đứa con đùa giỡn mà mình thương trào nước mắt. Đối với mình, thằng bé giờ chẳng khác nào đứa con ruột thịt.
Từ đó, ngày 8/3, dù anh vẫn tặng hoa, tặng quà, nhưng trái tim mình dường như đã chết mất rồi. Mình thậm chí còn sợ đến ngày này, bởi đó sẽ mãi là hồi ức đớn đau khiến mình tổn thương suốt cuộc đời”, Chi tâm sự.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét